Home

pope-francis-caricature

Gương sống giản dị của ĐGH Phanxicô…

Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài, chúng vớ được đức tính lạ, chúng ra rả suốt và dù một người có đui điếc thế nào, cứ nghe, cứ đọc bài vở về cha thì họ không thể nào không so sánh chúng con. Này nhé:

Cha đi xe buýt, chúng con đi xe hơi xịn, quận lỵ chúng con không có đường xá tốt để đi, chỉ cần đi xe hai bánh là được rồi, nhưng chúng con cũng thượng lên xe 4 bánh, lại còn thích mua xe Đức, chưa mua được xe Đức lòng còn ấm ức. Khi xuống xe, lại có người chạy nhanh xuống mở cửa. Chúng con chẳng mắc cở gì cha ạ, kệ, giáo dân cày bừa thì đó là việc của họ, chúng con lo việc trên trời!

Cha ở nhà tầm thường, chúng con ở nhà cao cửa rộng. Khi mới chịu chức, mới đi xứ, việc đầu tiên là chúng con xây nhà thờ, nhà xứ. Của đáng tội, giáo dân thương chúng con lắm, chúng con chỉ cần đăng đàn khơi lên niềm tự hào có một giáo xứ đẹp là bổn đạo người giúp công, người giúp của, chúng con có cơ ngơi tốt đẹp. Kệ, có thực mới vực được đạo. Chúng con khổ cực lâu rồi.

Cha tự nấu ăn, chắc cha có nhiều nữ tính, đàn ông chúng con không ai vào nhà bếp. Bà bếp phải thay đổi món thường xuyên mà cha ơi, không nói, các bà giáo hữu cũng tự động đến nấu, đồ ăn chúng con ăn không hết. Chúng con chưa có văn hóa từ chối. Cha trốn các bữa tiệc linh đình, dùng thì giờ đó để đi thăm giáo dân nghèo. Còn chúng con… quên mời là khốn cho họ!

Cha ngồi ở hàng cuối, khi nào đi họp chúng con cũng ngồi theo phẩm trật, quen rồi cha ạ. Thói quen làm nên cá tính, con đứng hạng nhất trong giáo xứ thì phản xạ tự nhiên của con là lên ghế nhất. Xuống ngồi hàng dưới là phải đổi cả một phong cách sống… khó quá cha ơi, ngựa theo đường cũ, với lại thói quen này không có trong bản chất, bây giờ mà con giả bộ xuống ngồi hàng cuối, chính con cũng cảm thấy lúng túng.

Cha tự làm lấy hết các công việc, tự điện thoại (không nhờ thư ký) đến văn phòng cha giám tỉnh để chào cha giám tỉnh. Chúng con có thư ký làm hết, với lại nhiều khi chúng con cũng không nghĩ đến chuyện chào thuộc cấp, họ phải đến chào mình trước.

Không phí phạm, cha dặn em ruột của cha ở nhà, đừng qua Rome dự lễ lên ngôi của cha, cha dặn các giáo hữu Á Căn Đinh đừng qua Rome,để dành tiền đó cho người nghèo. Chúng con gởi giấy mời khắp xứ, khắp tỉnh hết cha ơi, ai không đi dự là chúng con vô sổ đen. Chờ đó… Rồi thì thuộc hạ chúng con làm việc rất sáng tạo, họ nghĩ đủ cách làm vui lòng khách đến, làm vừa lòng khách coi, lắm lúc chúng con cũng bắt chước vua Tàu, mình ngồi trên ngai chễm chệ xem bọn con nít múa. 10 năm, 25 năm, 50 năm… một đời một lần, không làm thì còn dịp nào để làm! Tốn kém là chuyện nhỏ cha ạ. Chúa Giêsu cũng có nói người nghèo thì lúc nào cũng còn đó… Còn vuột dịp 25 năm uổng lắm cha ạ.., giáo xứ kia còn làm hoành tráng hơn con nữa đó, với lại con cũng không biết có sống thêm 25 năm nữa để làm 50 năm không, cha thông cảm nhé!

Cha tự trả tiền phòng.. Chuyện lạ với chúng con, các đại gia trong giáo xứ dành làm hết mấy chuyện này, không có đại gia thì trung gia, không trung gia cũng tiểu gia, chúng con quen rồi, gần như không bao giờ xuất tiền riêng để chi vào một việc gì hết, chuyện này không có trong văn hóa tiêu pha của chúng con. Đi ăn, đổ xăng, mua thuốc lá, mua rượu, mua đồ lặt vặt… trừ khi chúng con đi một mình; một khi chúng con đi chung với người thứ hai thì không bao giờ chúng con móc ví hết. Tụi chúng con tối thiểu một người cũng có vài điện thoại cầm tay, vài iPod…, không nhận giáo dân cũng dí vào tay, cái này đời mới hơn này, cái này nhiều chức năng hơn nè…, con mà dùng quà của ai thì người đó hân hạnh, mừng lắm lắm, từ chối sao đành, chúng con lại nghĩ từ chối là chạm đến đức ái.

Cha có óc hài hước…, hài hước là đặc nét của người có óc thông minh cao độ, không dễ cha ơi, con không được thông minh, con không dám cười trước người khác, lâu dần không cười thì thành nghiêm, đừng ai giỡn trước mặt con. Cha ơi, chúng con có những người không nhếch được một nụ cười, đến mức giáo dân thầm thì sau lưng, ai bắt cha đó đi tu mà trông khổ ải thế. Chẳng ai hết nhưng chúng con không vượt lên được số phận, bởi vì chúng con nghĩ số phận bắt mình đi tu!

Có một chuyện con chưa hiểu cha ạ, khi vào y khoa, phải thi tuyển rất khó, phải là những người rất giỏi mới đậu; nhưng khi ra hành nghề, tìm một bác sĩ giỏi rất khó cha ạ. Muốn vào chủng viện cũng phải có một trình độ thông minh, thánh thiện trên trung bình nào đó nhưng khi ra làm cha, tìm một cha giỏi và thánh thiện thì cũng khó như Diogène đốt đuốc ban ngày đi tìm người. Vì sao cha vẫn giữ thông minh và thánh thiện lâu như vậy, đó là câu hỏi mà khi có dịp con sẽ hỏi cha. Con biết cha sẽ trả lời cha dùng thông minh thánh thiện của quả tim nhưng chúng con, cũng có những người có quả tim tốt vậy mà sao giáo dân than phiền họ không có được một mục tử thánh thiện.

Cha đơn giản, chúng con rắc rối cầu kỳ, chúng con vừa chịu chức là bố mẹ chúng con dù còn trẻ đã vội lên chức ông cố, bà cố và họ thích lắm, được vị vọng, được nhiều bổng lộc. Chính chúng con cũng chưa hiểu vì sao có văn hóa lên chức cố như vậy. Cha là linh mục chứ cha có phải là cha gia đình đâu mà cha mẹ lên chức ông bà cố có cháu, có chắt.

Cứ mỗi lần cha đi ra ngoài, gặp gỡ ai đó là mỗi lần cha tạo một sự kiện mới, hôm nay thứ bảy 16-03, cha đi gặp 3000 ký giả, ngay lập tức họ khen cha là bậc thầy của truyền thông. Được ký giả Tây phương khen không phải dễ, họ không có văn hóa nhận phong bì. Họ là những người bỏ lên bàn cân cân từng chữ trước khi hạ bút và họ khen ngay «cha đã tìm đúng chữ để nói chuyện với ký giả.»

– Từ khi đức giáo hoàng Bờnoa từ chức, các bạn có nhiều việc để làm hen, tôi cám ơn các bạn đã làm việc rất chuyên nghiệp.

Xong! Thu được cảm tình rồi (biết nghĩ đến người khác trước…)! Sau 15 phút nói chuyện, cha được 3000 ký giả vỗ tay «Đức giáo hoàng muôn năm! Viva il papa!» đúng kiểu các buổi hòa nhạc rock!

Được con cái thương rồi, cha như người cha nhắn nhủ con: «Nhớ nhé, chú ý đến sự thật, đến cái thiện, đến cái đẹp nhé!» Chính lúc đó, lúc con cái đã lắng nghe, cha mới kể chuyện mật viện và lựa chọn tên Phanxicô: «Khi tình thế trở nên nguy hiểm vì số phiếu sắp đến bờ. Đến khi nguy hiểm thật sự, bạn thân của tôi là hồng y người Brésil, cha Hummes, ngài ngồi bên cạnh ôm tôi thật lâu để nâng đỡ tôi: «Đừng quên người nghèo nghe!», tôi nghĩ ngay đến Phanxicô Đaxi, đến chiến tranh, Phanxicô là nghệ nhân của hòa bình và cái tên Phanxicô đến ngay trong quả tim tôi.» Và thế là cả phòng xúc động ngay lập tức.

Có hơn 3000 ký giả nhưng chỉ có hơn một trăm ký giả bốc thăm trúng để lên chào cha, ai như muốn quỳ gối là cha đỡ lên ngay, và cũng tỏ ra không muốn để bị hôn nhẫn.

Trọng kính cha, chúng con biết chúng con để cả đời cũng không học xong gương của cha, xin cha ôm chúng con vào lòng, cầu nguyện cho chúng con.

De Mateo

One thought on “Thưa cha, con xin noi gương cha!

  1. nói đến gương nhân đức của đức thánh cha phanxico ,chúng ta chẳng làm sao theo giống ngài cho được ,có lẻ chúa sinh ra ngài vốn đã là như vậy rồi . chúng ta chỉ biết cố gắng học theo đời sống của ngài được chừng nào cảm tạ chúa chừng đó ,nhìn chung con người chúng ta thật xấu xa tội lỗi vô cùng ,tôi nhìn quanh những con người ,theo đạo ,sống đạo.miệng lạy chúa ,amen .nhưng lòng thì đối xử với người anh em quá thủ đoạn,gian ác .tất cả chỉ vì mối lợi .[ của riêng mình hoặc của tập thể.] thì sẳn sàng hành động kg nương tay với đối phương,xô đẩy, chà đạp,hất hủi và khai trừ .miễn sao đạt được mục đích là ‘oke’ nói cho cùng cách sống đạo của chúng ta có khi còn tệ hơn những người chưa nhận biết chúa nữa, những người chưa nhận biết chúa họ còn biết sống theo lương tâm của những con người có lương tri ,cho dù họ kg biết thiên đàng,hoả ngục là gì ,nhưng họ vẫn biết cái lương tâm của con người và họ sống theo lương tâm ngay lành mách bảo .thú thật là nhiều lúc tôi cảm thấy hổ thẹn và xót xa khi bắt gặp những ánh mắt khinh khi ,coi thường .hoặc những lời nói mỉa mai chỉ trích. chúng ta kg còn cách nào để bào chữa cho được .bởi vì cái nhận xét của họ quá đúng ,quá chính xác .đạo công giáo là đạo yêu thương, chúa dạy chúng ta [mến chúa ,yêu người ]ngoài việc mến chúa .chúng ta phải biết yêu thương nhau như chính mình .thế nhưng những người con cái chúa có được mấy người thực hiện được giới răn đó …trong những năm vừa qua cha giuse trần đình long làm mục vụ lòng chúa thương xót ,ngài đã rao giảng lời chúa mời gọi mọi người hãy yêu thương nhau ,thực hiện giới răn của chúa ,mọi người đến rất đông ,vào thứ năm hằng tuần tại nhà thờ chí hoà .mỗi buổi lể số người tham dự lên đến hai ,ba chuc nghìn người .từ miền bắc ,miền trung,miền nam đều có mặt thậm chí có cả những người việt nam sống khắp nơi trên thế giới cũng đến tham dự trong dịp về thăm gia đình ,bà con mọi người đến tham dự thánh lể ,lắng nghe lời chúa và nhiều người đã được ơn chúa thánh thần biến đổi ,họ đã thay đổi cách sống ,họ biết sống yêu thương ,chia sẻ ,hy sinh làm việc bác ái ,giúp đỡ những người anh em đói khổ ,bệnh tật ,khó khăn ,đang cần sự giúp đỡ .cha long dùng lời chúa và đã cảm hoá được biết bao con người .cha đi đến đâu, đến xứ nào thì cũng được rất nhiều người giáo dân đón nhận .nhưng khổ một nỗi giáo dân thì đón nhận nhưng linh muc thì chẵng nơi nào đón tiếp cha cả ,rất ít ,rất ít .con số linh mục ra đón tiếp cha long khi đến giáo xứ các vị chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi .có lẻ vì ganh tị chăng .tôi nghĩ chắc chắn là ganh tị rồi .tôi nhớ rất rõ hôm thứ năm tuần thánh ,lể truyền dầu tại nhà thờ đức bà sài gòn .thánh lể đồng tế ,đức hồng y chủ tế ,có đức cha phụ tá ,và tất cả các linh mục của toàn giáo phận sài gòn ,hôm đó có cả cha long nữa .thật là hạnh phúc khi bắt đầu xếp thành hàng đi từ ngoài khuôn viên tượng đức mẹ vào ,tất cả đều đi nhìn thẳng vào nhà thờ .riêng mỗi một mình cha long phải đưa mắt nhìn hai bên giáo dân đang vẫy tay chào cha ,ánh mắt ấy như nói lên [ cha đã thấy các con rồi ] sau hơn 6 tháng cha con xa cách ,có nhiều người mắt rưng rưng vì quá vui mừng khi nhìn thấy cha ,cứ tưởng như cha con kg còn gặp nhau nữa …đến lúc tan lễ từ đức hồng y đến đức cha phụ tá cùng tất cả các linh mục kéo nhau ra về chỉ trong chốc lác kg còn một vị nào .riêng cha long thì kg thể nào bước đi được vì mọi người vây quanh lấy cha .quá vui mừng khi gặp mặt cha ,có người kg dằn được cảm xúc đã oà khóc ,có người ôm choàng lấy cha trong nổi vui sướng ,có người sờ vào người cha và đưa tay vuốt lên chổ đau trên cơ thể .thật là hạnh phúc cho cha ,nhưng lại là nỗi khó chịu cho các cha khác .mọi người quá mến mộ cha .chính vì lẽ đó mà hiện nay cha kg được đi đâu cả ,kg được dâng lễ nữa .kg ai biết hiện giờ cha đang ở đâu .ước gì qua một thời gian ẩn tu .đến ngày cha được bề trên cho phép hoạt động trở lại thì khả năng của cha lại vượt bậc thì thật hạnh phúc cho đàn con quá .vậy là chúa đã thương những đứa con đang mong chờ cha ,đang khao khát ngày đêm mong được có ngày nhìn thấy cha trên bục giãng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s