Home

Dịp lễ Đức Mẹ lên trời, anh bạn mời tôi đi dự lễ Mừng bổn mạng những người khuyết tật tại Trung tâm Thiên Phước- Huyện Củ Chi, Thành phố Hố Chí Minh, cách trung tâm thành phố đến 50 km. Anh giới thiệu đây là trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nhiễm chất độc Da Cam, hầu hết bị bại não, bại liệt hay dị tật nặng. Trung tâm do các nữ tu Dòng Giáo phận Phú Cường chăm sóc, do Linh Mục Phêrô Phan Khắc Từ làm Giám đốc.

Những người khuyết tật theo đạo Công Giáo không phải là một đoàn thể cuả Giáo hội như Dòng BA, Hội các bà mẹ Công Giáo, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm… có các Linh Mục được Giáo hội cử ra phụ trách hướng dẫn tinh thần, gọi tắt là Linh hướng. Đây là tổ chức cuả những người khuyết tật tự phát do nhu cầu cần liên đới với nhau về tâm linh và cả về cuộc sống trong đời thường. Anh chị em qui tụ nhau từ những năm 90 và được nhóm công tác xã hội giáo xứ Vườn Xoài, cụ thể là Linh Mục Phêrô Phan Khắc Từ chánh xứ, HĐGX Vườn Xoài hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ. Hàng năm anh chị em Công Giáo nhân ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tập trung về nhà thờ Vườn Xoài Quận 3, dâng Thánh lễ và họp mặt sinh hoạt. Lúc đầu chỉ vài mươi người, những năm vể sau tăng lên số hàng chục rồi hàng trăm. Xã hội quan tâm, nhiều người Công giáo và không Công Giáo biết được tìm đến hỗ trợ. Không chỉ những người khuyết tật Công Giáo mà nhiều hơn là anh em cùng cảnh ngộ khác đạo hay không tín ngưỡng tìm đến, vì đây là môi trường để họ gặp gỡ, giao lưu, thông cảm và chia sẻ với nhau. Họ không cảm thấy cô đơn, bị ruồng bỏ, bị loại trừ vì giờ đây đã có nhau trong đời. Anh chị em khuyết tật Công Giáo quyết định chọn Mẹ Maria Mông Triệu là bổn mạng, vì họ ý thức Mẹ đã từng chịu 7 sự thương khó chắc hẳn Mẹ sẽ ủi an, thông cảm và che chở cho con cái Mẹ, những con người bất hạnh nơi trần gian luôn biết nhờ Mẹ chạy đến cùng Chúa Giêsu con Mẹ, để Người tỏ lòng xót thương trong cuộc sống trần gian. Chính vì thế hàng năm cứ ngày 15 tháng 8, như đã nói, khuôn viên nhà thờ Vườn Xoài lúc đầu vài chục cho đến cuối thập niên 1990 có đến cả ngàn người khuyết tật về dự. Tính đến năm 2011 là 11 năm ngày hội người khuyết tật Công Giáo mừng bổn mạng. Ngày hội lớn lần thứ mười một ấy lần đầu tiên được cử hành tại Trung Tâm Thiên Phước, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Chánh toà Phú Cường chủ tế. Hơn 1000 người khuyết tật về dự. Họ sinh hoạt, giao lưu, tham dự Thánh lễ dù Lương hay Giáo, mừ ng thành tích về các cuộc thi thể dục thể thao, ăn chung với nhau bữa cơm thân ái rồi vui vẻ chia tay nhau, trong tay mỗi người một món quà đầy tình thương mến. Họ đến dự không vì đưọc bữa ăn, được gói quà mà vì có dịp gặp nhau chia vui sẻ buồn. Thấy mình được người khác quan tâm, mỗi người tự nhận còn sống còn có ích cho cuộc đời, cho gia đình và những người thân cận. Họ không tủi thân vì sự thương hại cuả anh chị em mình mà vui tươi vì những hành động, ánh mắt thương yêu đùm bọc khiến họ tự tin và vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay, năm 2012, có đến gần 1500 người về dự. Cũng như năm trước, một số anh chị em Giáo dân Gx Vườn Xoài và không ít giáo dân thiện nguyện (quốc nội) từng sinh hoạt với Cha Từ (?) đã có mặt từ rất sớm, chia nhau đón tiếp những đồng bào mình chẳng may khiếm khuyết về thể lý. Anh chị em khiếm thị, các cháu khiếm thính, những nạn nhân bị tàn tật vì chiến tranh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, bị tai nạn lao động đến bằng xe lăn hay người thân đưa đến. Không ít mái ấm, hội đoàn tổ chức cho anh chị em đi tập thể bằng cách góp tiền thuê xe như: hội người mù, Câu lạc bộ vận động viên khuyết tật, các trung tâm xã hội, trường học… Họ trao cho nhau những nụ cười, những thái độ trìu mến ân cần. Đặc biệt những tín hữu trong vùng thuộc Hạt Củ Chi cũng hiện diên đón tiếp, giúp hướng dẫn làm thủ tục. Hội người khuyết tật Thành phố ( Đa phần không là người Công Giáo ) cũng có mặt kịp thời gặp gỡ chia sẻ vui buồn với anh chị em. Chính quyền điạ phương, Mặt trận tổ quốc Thành phố, huyện Củ Chi cũng đến chia vui ngày hội. Tôi và anh bạn cũng có trong đám người ấy, nhưng nhìn đi nhìn lại để tìm những người quen biết trong các đoàn thể Công Giáo tiến hành cuả Giáo phận Thành phố. Thật buồn vì quí Cha, quí tu sĩ, anh chị em tôi quá bận rộn với những ngày lễ lớn của đoàn thể mình, của Giáo hạt, Giáo phận dịp ấy, nên không thấy có mặt trong ngày mừng lễ Mẹ Maria, Mẹ của những người khuyết tật. Phải chăng vì hội những người khuyết tật Công giáo không phải là một tổ chức đoàn thể của Giáo phận? không thuộc giới nào có tên trong tổ chức như giới trẻ, giới văn nghệ sĩ, giáo chức Công Giáo. Phải chăng không có một Linh Mục nào được cử hay tự nguyện làm Linh hướng cho những người khuyết tật? Cha nào mà nhận? Nếu phải nhận thì biết làm gì ? Lấy gì mà tổ chức qui tụ ? Những người khuyết tật nếu có gia nhập đoàn thể của riêng mình thì lấy đâu ra tiền đóng quĩ, lấy đâu ra tiền để XIN LỄ mỗi khi mừng bổn mạng Cha phụ trách, Cha sở, Cha phụ tá, hay mừng lễ với giáo xứ? Nếu mời đi dự lễ với xứ đạo thì chỗ đâu mà ngồi vì ghế đã được dành cho những vị quyền quí, khăn đóng áo dài? Có tiền đâu mà bỏ ống hay phong bì để hợp lễ với xứ họ?

Qua Linh Mục Phan Khắc Từ, tôi hỏi thăm thì được biết trước đó gần cả tháng, đã gửi thư mời nhiều Linh Mục, tu sĩ nhưng đều xin kiếu vì sau ngày lễ Lớn thì “bận lắm, mệt lắm”. Hay vì đi xa thành phố, trưa đến ăn một bữa với người khuyết tật thì chả bõ ? Thế nên Thánh lễ do Cha Lê Văn Khâm;Tổng đại diện GP Phú Cường và chỉ thêm ít Linh mục đồng tế, hầu hết là những Linh mục thân thiết với Cha Từ. (Cha Danh, Cha Cẩm, Cha Chí, Cha Võ, Cha Giáo, Cha Khi…)

Hôm ấy cũng là dịp nhớ lại một năm trước đây, Linh Mục Phêrô Phan Khắc Từ được cho thôi chức Chánh xứ Vườn Xoài, sống đời “du mục Palestin”. Những tưởng Cha Từ phải lồng lên như con hổ, phá bĩnh Giáo hội, nhưng ông, như một bài báo mô tả, như con mèo bị nhúng nước, cam lòng chịu số phận bị loại trừ. Trong sổ tay Linh Mục 2012, ông được ghi chú là NB (tức là Nghỉ bệnh) không có ghi địa chỉ cư trú. Mà ông thì có bệnh gì? Hàng ngày vẫn đi xe ôm 2 lần từ Trung tâm Thiên Phước ra bến xe Củ Chi, rồi lên đi xe buýt Củ Chi – Sài Gòn (Sáng 6 giờ đi, chiều 17 giờ về ) hơn 100 km để đến 370 CMT8 làm việc, khoẻ như trâu  (may mà ông biết sẽ có lúc “đêm đông không nhà… xứ”  nên đã vận động thành lập trung tâm Thiên Phước nuôi dạy trẻ dị tật, bại não và đến nay còn có chỗ ngả lưng khi đêm về ). Có chăng bệnh là bệnh Gioan VIANEY ? Đó là khi còn coi xứ đã để “giáo dân đứng hàng đầu” như Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công Đồng Vaticano II, tức là mời gọi giáo dân tham gia quản trị Xứ Đạo như Công Đồng hằng mong muốn. Và như thế biết bao đấng bậc khác sợ mô hình này được nhân rộng sẽ bị mất quyền lợi? Nghe đâu sau ngày PKT ra đi, Cha xứ mới định “dẹp loạn” nhưng không thành công. Ông tự thán: “Không thành công thì vẫn thành Cha… sở”, không biết bây giờ đã dẹp yên được “LOẠN” chưa?

Tin Mừng Đức Kitô kể lại những vị luật sĩ và tư tế đã bỏ một người bị nạn bên đường để chu toàn lề luật. Còn mới đây truyện tiếu lâm thời đại kể rằng: Có một người bị té xuống hố sâu bên đường đang kêu cứu, một quan chức điạ phương đi qua nghe được thì hỏi vọng xuống : Có hộ khẩu thường trú không ? Một vị Linh mục đi qua hỏi anh ta : Đã rửa tội chưa ?

Than ôi ! Ai sẽ là người thân cận với tôi trong nhà đạo mình? Chưa kể giữa xã hội trần thế hôm nay.

   Quảng Oai

 (*) xem: Có còn không những người tử tế cũng trang web này tháng 8/2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s