Home

KTS. Lê Hoàng

Xã hội bây giờ có quá nhiều chuyện gây sốc. Nhiều chuyện đến mức tất cả những chuyện khó hình dung ra chỉ cách đây vài năm thôi bây giờ cũng đã trở nên quá bình thường, đến mức người dân nghe qua chỉ tặc lưỡi “Xã hội bây giờ nó thế “!!!.

Hãy xem những việc từ bình dân nhất như khi ta bắt gặp nhan nhản các biển hiệu “Giảm giá SỐC 50-70%”, nhàm đến mức xem ra cái Sốc ấy chả làm cho ai sốc. Ừ, thôi thì xem ra cái giảm giá sốc ấy cũng có thể là điều tốt đẹp với đại đa số người tiêu dùng (trừ người bán ) theo đúng quy luật kinh tế thị trường. Cái Sốc này là sốc “Bình Dân”.

Không biết trí tưởng tượng của người viết có quá phong phú hay nhạy cảm không nhưng có cảm giác như có một sự chạy đua gây sốc trong xã hội. Các “ngôi sao “gây sốc đã đành (hết Ngọc Trinh lại đến Cao Thái Sơn….) các quan chức, người dân bình thường cũng đua nhau gây Sốc. “Ngôi sao” là một lĩnh vực người viết hòan tòan không quan tâm, hãy xem chuyện gây sốc bắt đầu từ một người dân bình thường.

Chuyện ồn ào bắt đầu từ một ngôi trường mầm non “Quý tộc” có tên là Maple Bear nơi mà mỗi ông bố bà mẹ muốn gửi con phải chi từ 9-12 triệu đồng/tháng. Thời buổi kinh tế thị trường các ông bố bà mẹ có tiền và có nhu cầu thì chuyện gửi con học ở đâu là chuyện bình thường và không có gì phải bàn. Sự việc chỉ vỡ lở và ồn ào khi các phụ huynh phát hiện ra con mình không được chăm sóc tương xứng với số tiền mình bỏ ra. Của đau con xót là lẽ đương nhiên khi thay vì được ăn thức ăn ngoại nhập thì các cháu lại phải ăn thức ăn Việt Nam. Hãy xem một bà mẹ nói “ Tôi thật sự bức xúc khi biết con mình phải ăn bơ thực vật của Việt Nam chứ không phải bơ ngoại, ba tê Việt Nam chứ không phải ba tê Pháp…”.  Câu chuyện đến đây cũng vẫn là bình thường.

Chuyện chỉ không bình thường khi bà mẹ trẻ nói tiếp “ Tôi không ngủ được mỗi khi nghĩ con mình hằng ngày bị đầu độc bởi những suất cơm như thế trong khi ở nhà thì được bố mẹ chăm sóc, nâng niu cẩn thận. Đó là những con người bất nhân. Họ có thể kinh doanh ở đâu chứ kinh doanh trên những bữa ăn của trẻ là điều không thể chấp nhận được…”.

Đến đây thì người viết cảm thấy đắng lòng và Sốc. Cảm thấy chua chát nữa. Bà mẹ trẻ kia có quyền bức xúc và đòi hỏi chất lượng cao tương xứng cho bữa ăn của con mình, nhưng khi gọi những thức ăn có xuất xứ từ Việt Nam là “đầu độc” con mình thì hầu hết dân tộc ta đang tự đầu độc. Nếu so sánh với những bữa ăn chỉ cần “cơm có thịt” của trẻ vùng cao mà rất nhiều nhà hảo tâm đang tích cực thực hiện, thì bọn trẻ đó cả đời cũng chỉ ao ước có “thuốc độc” như bơ thực vật, ba tê Việt Nam để mà tự “đầu độc” mình. Nền kinh tế thị trường không những phân hóa giàu nghèo mà nó còn cho thấy sự bất cập trong ứng xử văn hóa. Nói cách khác là giàu kinh tế chưa chắc đi đôi với giàu văn hóa tri thức mà phát ngôn của bà mẹ kia là một ví dụ điển hình. Mặt khác bà ta hòan tòan nhầm lẫn khi cho rằng nhà trường không thể kinh doanh trên những bữa ăn của trẻ. Họ lập trường để kinh doanh là điều chắc chắn (bao gồm cả bữa ăn, đồ chơi, đồ dùng học tập….), vấn đề là đạo đức kinh doanh thế nào mà thôi.

Như một câu chuyện dài kỳ, Bộ trưởng Đinh La Thăng vẫn tiếp tục là tâm điểm sự chú ý của dư luận suốt thời gian từ khi lên nắm quyền tại Bộ GTVT cho đến nay. Người viết đã từng có tới 2 bài viết trên trang Blog Nguyễn Xuân Diện về vị Bộ trưởng này và cũng từng không muốn đề cập đến nữa. Cực chẳng đã nay lại phải mượn ông làm một ví dụ điển hình.

Câu chuyện lại bắt đầu từ một tập đòan kinh tế có tên là Vinalines. Ngòai Vinashin, cựu “Quả đấm thép “ của nhà nước đã quá nổi tiếng thì hình như thời kỳ của các tập đòan, Tổng công ty có tên đầu là “ Vina” đang trong chiều hướng không mấy tốt đẹp. Bằng chứng là Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty thuốc lá Vinataba, ông Đặng Xuân Phương vừa bị cho thôi chức vì những sai phạm nghiêm trọng kể từ ngày 01/5/2012.

Trở lại với Vinalines và Ông Đinh La Thăng. Một trong những hành động của ông Thăng khi mới lên nhậm chức được tung hô là sự “ quyết liệt “ khi liên tiếp “ trảm “ một số “ tướng “ làm chậm tiến độ thi công tại các công trình. Hành động này của ông được báo chí ca ngợi lên tận mây xanh là “ chưa có tiền lệ “, là “ quyết liệt, dám nói dám làm “ cùng vô vàn lời tán tụng về sự tin tưởng một vị Bộ trưởng năng động, “ máu lửa “…vv và vv.

Đùng một cái, ông Dương Chí Dũng nguyên Chủ tịch Vinalines, đương kim cục trưởng cục hàng hải Việt Nam và hai cấp dưới bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam ( đang truy nã) vào ngày 18/5/2012 vì những sai phạm khi còn làm chủ tịch Vinalines. Từ đây lộ ra cái gọi là “ Quyết liệt, trảm tướng “ của ông Thăng khi chính ông bổ nhiệm ông Dũng làm cục trưởng vào ngày 08/2/2012, nghĩa là trước khi bị truy nã có 3 tháng 10 ngày. Có lẽ ông Thăng và ông Dũng đã lập kỷ lục ít ra là của Việt Nam về thời gian tại vị và bị truy nã. Trước đó ông Dũng đã tự mình lập kỷ lục khác trước khi về vinalines làm chủ tịch, ông đã làm Tổng GĐ của Tổng công ty😄 đường thủy gây thua lỗ nặng mấy năm liền mà vẫn được lên chức. Nói cách khác ông Dũng càng sai phạm nặng bao nhiêu thì càng lên chức cao bao bấy nhiêu???!!!

Khác với sự “máu lửa” và “trảm tướng”,“Tôi đã làm là phải làm quyết liệt” như ông tự nhận và báo chí tung hô, một số người dân tin tưởng thì lần này ông Thăng im lặng. Ông giải thích làm sao được khi trực tiếp ký bổ nhiệm ông Dũng và hai đồng sự trong khi Vinalines đang bị thanh tra, trái với nguyên tắc tổ chức cán bộ. Ông cũng không thể giả ngây không biết vì trong suốt quá trình Thanh tra, bên thanh tra sẽ phải mời những người có trách nhiệm đến thông báo, giải trình, đọc dự thảo thanh tra để người bị thanh tra giải trình, thanh minh. Tất cả các buổi làm việc đều có biên bản ký nhận, khi nào người bị thanh tra không giải trình được nữa hay không cần giải trình thì mới có kết luận thanh tra chính thức. Trước khi ra kết luận chính thức bên Thanh tra sẽ gửi dự thảo kết luận cho cơ quan tổ chức bị thanh tra để có cơ hội giải trình lần cuối. Nói cách khác là ông Thăng có trách nhiệm và quyền hạn được biết tiến trình thanh tra diễn ra thế nào.

Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông đã nói thẳng, việc bổ nhiệm ông Dũng và hai phó tổng Vinalines lên vị trí cao hơn là một “sự chạy làng” . Và trách nhiệm này là của ông Đinh La Thăng, đương kim Bộ trưởng. Theo bà Hòai Thu, nguyên chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội nói thì còn hơn cả cú sốc, nguyên văn: “Gọi đây là một cú sốc thì chưa chuẩn vì chưa biết dùng từ gì thể hiện ý nghĩa trên từ sốc nữa”.

Ông Dương Chí Dũng và hai cộng sự cựu lãnh đạo Vinalines đã “ ăn “những gì,  phá bao nhiêu tiền của nhà nước và nhân dân thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Nhưng chắc chắn các con số sơ bộ trên báo cho thấy đó cũng là các con số hàng nghìn tỷ. Và càng chắc chắn không thể chỉ là ăn “ hộp bơ, ba tê pháp” được.

Một cú sốc mới và chắc chắn chưa phải là cuối cùng khi mới đây, một khu nhà vườn diện tích 5.000m2 ở Hải dương có giá trăm tỷ của ông đương kim bí thư tỉnh ủy được xây dựng càng khiến người ta sốc nặng. Chỉ riêng số cây cổ thụ, đá cảnh trong vườn đã khiến cho người ta chóang váng. Số cây trên cho dù ở đâu thì chắc chắn cũng là từ rừng mà ra. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Cho dù ông có cho đó là của con trai ông, một cán bộ cấp phòng ở Sở lao động TBXH tỉnh thì cũng không nhà tóan học tài ba nào có thể giải thích nổi sự tương quan với bậc lương mà ông và con trai đang được hưởng.

Chúng ta hãy chờ xem, sự việc tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào?

(http://diendanchinhtri.blogspot.com/2012/05/tan-man-tu-bua-cho-tre-en-chuyen-cua.html)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s