Home

Giữa lúc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được dư luận hoan nghênh rầm rầm vì tuyên bố sẽ cho về vườn những cảnh sát giao thông tiêu cực, thì Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lại vò đầu bứt tóc…

Dĩ nhiên, đi kèm với tuyên bố khiến dư luận phải chú ý nói trên, ông Bí thư Nguyễn Bá Thanh cũng khiến các chiến sỹ cảnh sát giao thông được ấm lòng, với lời hứa sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu đồng một tháng mỗi chiến sỹ làm nhiệm vụ, cùng 100.000 đồng một ca trực đêm.

Khác với nhiều chủ trương bị người dân la ó ngay từ trong trứng nước, câu chuyện này của Đà Nẵng được nhiều người ủng hộ mặc dù mới chỉ là ý định. Tuy vậy, có lẽ ông Bí thư không nên vội mừng, nhiều người độc địa rất có thể sẽ khẳng định câu chuyện này sẽ chẳng nói lên điều gì, nó chỉ chứng tỏ một tật xấu của người dân Việt Nam.

Rất có thể họ sẽ lần ngược lại lịch sự những quyết định từng làm nên thương hiệu Nguyễn Bá Thanh, và sẽ thấy ngay những quyết định này không ít thì nhiều hình như đều dính dáng tới những món tiền thưởng: phát hiện đổ rác bậy, thưởng; phát hiện người ăn xin, thưởng; phát hiện người tiêm chích ma túy ngoài đường, thưởng; chồng dừng đánh vợ, cũng thưởng…

Và oái oăm thay, chúng lại phát huy hiệu quả mới chết, đến nỗi có người trong cơn cao hứng đã tung hô rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Thế nhưng, cứ giả sử rằng thích tiền là một đức tính xấu đi chăng nữa, thì người dân nơi khác có lẽ cũng sẵn sàng được chia sẻ với những người dân Đà Nẵng tội nghiệp. Nói có sách, mách có chứng, báo Tuổi Trẻ đã phải đặt một dấu hỏi to tướng, cũng là một sự thương cảm khó mà tả nổi: Đà Nẵng đã vậy, còn nơi khác thì sao? Đừng vội nói người dân nơi khác ghen tỵ, chẳng qua vì họ chưa biết đến bao giờ mới được đồng cảm với dân Đà Nẵng đấy thôi.

Hơn thế, phải khẳng định rằng khốn khổ nhất trong vụ này là những vị cảnh sát giao thông Đà Nẵng. Sung sướng gì đâu việc nhận thêm mỗi tháng 5 triệu đồng, nếu như lúc nào cũng canh cánh trong lòng với bản án “cho về vườn” nếu “chung chi”. Vả lại, chưa tính đến cái nhìn đầy soi mói đáng ghét của camera theo dõi như lời nẹt của ông Bí thư, thì các vị cũng mệt mỏi lắm rồi.

Còn nhớ, một vị lãnh đạo Bộ Công an khi còn đương chức đã từng thở than thương cảm cho các chiến sĩ của mình rằng không hiểu ngoài đường ngoài bụi bặm, ồn ào còn có cái gì mà ai cũng xung phong ra đứng.

Chưa kể, theo lời một vị Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì cảnh sát giao thông còn phải đối mặt với tác động tiêu cực của lái xe sẵn sàng dùng tiền mua chuộc. Đúng là thậm khổ!

Cùng ngày, báo Công an nhân dân cho biết ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam lại buồn rầu bởi ông “không thể hiểu và chấp nhận được việc vi phạm luật lệ giao thông một cách ngang nhiên và táo tợn ở một nước văn minh như Việt Nam”.

Ông Phó Chủ tịch đau đáu với câu hỏi trên là phải, bởi tại xứ mình, cho đến giờ hình như mới chỉ có một mình Đà Nẵng là làm những việc “chẳng giống ai” như đã nói ở trên, nên nỗi người dân thành phố này phải chịu mang tiếng xấu “thích tiền”, thậm chí là đi ngược lại đạo lý truyền thống của người Việt, ai lại hơi tí cũng đi méc để nhận tiền thưởng như thế.

Còn lại các nơi khác đều là “văn minh” cả: Chẳng may có vi phạm, ví như vi phạm luật giao thông, thì cũng nên gửi các anh tí chút gọi là bồi dưỡng, làm to chuyện làm gì để đôi bên đều thiệt.

Một thông tin khác trong ngày cũng có thể khiến ông Phó Chủ tịch không thể hiểu nổi: Hai vận động viên đầy triển vọng của đội đua thuyền đua thuyền rowing Việt Nam đã bỏ trốn tại Australia sau chuyến tập huấn. Theo VNE, năm 2008, hai thành viên đội tuyển vật đã trốn ở lại Hàn Quốc để làm lao động tự do. Trước đó, một số môn khác cũng gặp phải sự cố này.

Và ông Phó Chủ tịch có thể sẽ thấy khó hiểu hơn nữa, khi biết được ngay cả những người dân Việt Nam đường hoàng xuất khẩu lao động ra nước ngoài cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào để có chút tiền gửi về gia đình.

Cứ nhìn 42 lao động nữ Việt Nam đang bị kẹt tại Malaysia được báo chí đề cập mấy ngày qua, dù thông tin về họ đã được đính chính là “không bị đối xử tệ”, người ta cũng sẽ biết được phần nào.

Sao ở xứ người khổ thế, ở nước mình văn minh thế mà người ta lại bỏ trốn nhỉ? Bóp trán suy nghĩ mãi, vẫn thấy không thể chấp nhận được câu hỏi vừa nghi vấn vừa khẳng định của tờ Dân Việt về vụ việc này: Trăm sự tại nghèo?

Thì đấy,  giữa một xã hội văn minh như Việt Nam, có nơi nào làm theo Đà Nẵng, đem tiền ra mà an dân đâu?

  • Tam Thái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s