Home

Đoan Trang

Tuy là một đạo hữu Cao Đài nhưng ông Nguyễn Văn Luông (ngụ ở thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang sở hữu một bức tranh cổ, thể hiện những  giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ông Luông rất quý bức tranh và đã tìm hiểu ở nhiều góc độ, từ đề tài, màu vẽ, nền, phong cách cho đến họa pháp để hiểu hơn về một tác phẩm cổ chứa đựng chiều sâu nghệ thuật Kitô giáo…

Image

Đây là bức tranh vẽ cảnh bữa tiệc ly nhưng là giây phút Chúa Giêsu làm phép bánh và rượu, lập ra hai Bí tích (bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh), vì vậy bức tranh này khác với bức tại nhà thờ Santa Maria Dell Grazie mô tả thời điểm sau bữa tối, khi Chúa Giêsu tiết lộ tên kẻ sẽ bán Ngài.

Ông Luông sôi nổi nói mình đang dành thời giờ để chuyên tâm trong việc giới thiệu họa phẩm này đến với mọi người trong và ngoài nước. Khi được hỏi vì sao có cơ duyên với bức tranh cổ ấy, ông cho biết: “Khi còn sinh thời, cha tôi có mở một cửa tiệm tạp hóa và ông say mê đồ cổ nên đã mua nhiều món cổ vật, không chỉ trong nước mà còn từ Trung Quốc, Thái Lan mang sang, trong đó có bức tranh này. Có thể thời điểm đó là vào khoảng những năm 1940, 1950”. Cha của ông Luông qua đời năm 1969, khi ông được 9 tuổi. Tuy thời ấy còn nhỏ nhưng niềm say mê cổ vật từ người cha đã truyền sang ông. Trong những món cổ vật cha để lại, bức tranh vẽ cảnh bữa tiệc cuối cùng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ được ông quan tâm nhất. Dù làm nghề xây dựng nhưng ông Luông đã dành nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu bức tranh. Ông đã đặt tên món cổ vật mà mình được thừa kế là Bữa tiệc vĩnh biệt – The Last Supper như tên một họa phẩm nổi tiếng đặt tại nhà thờ Santa Maria delle Grazie, Milan. Ông cũng tìm đọc sách báo và biên chép để không chỉ cho mình mà còn nhiều người hiểu nguồn gốc, ý nghĩa bức tranh.

Với kích thước 1,17m x 0,62m, trọng lượng 8,5 kg, bức tranh được chép trên hợp chất thạch cao dày 0,01m. Chất liệu phủ lên mặt tranh là một hợp chất không màu trong suốt và phủ không đều. Đây là một lớp thủy tinh và điều này làm cho người xem tự hỏi, bằng phương pháp nào có thể khống chế được nhiệt độ nóng chảy trên 1.8000C của thủy tinh, vì có làm được điều này mới có thể phủ (bọc) thủy tinh lên bề mặt của bức họa mà màu vẽ không bị cháy nám. Về chất liệu, ông Luông nhận ra, thân nền của bức tranh bằng hợp chất có thành phần chính là khoáng vật thạch cao. Đây là loại thạch cao Spar Satanh có nguồn gốc ở miền Bắc Italia. Hợp chất này màu trắng sữa bò, giống y như hợp chất đã được các nghệ nhân tô, trét ở trên trần của đền thờ Sixtine – Italia. Nó cũng giống hợp chất phần nền của bức tranh Last Supper do Leonard de Vinci vẽ trên tường tu viện Santa Maria dell Grazie tại Milan. Lật lại các tài liệu lịch sử, ông Luông tìm thấy: “Vào thời Phục Hưng ở Italia, người ta đã biết ứng dụng loại hợp chất nói trên để đúc thành từng tấm, từng miếng để bán cho các họa sĩ dùng để vẽ tranh”. Màu vẽ thiên nhiên lấy ra từ động, thực và khoáng vật. Trong tranh có sử dụng loại đất của vùng Sienne, loại đất này có màu xanh rêu, thường gặp trên tranh của De Vinci, như trên bức tranh Mona Lisa – Bảo tàng Louvre. Khi ông Luông dùng đèn điện có độ sáng cao rọi nghiêng vào bức tranh, thấy có sự phản chiếu óng ánh của màu vàng, nằm ở một vùng trên chiếc khăn choàng đỏ thẫm của Chúa Giêsu. Loại màu vàng phát quang óng ánh ở đây do sự pha trộn giữa màu keo và bột vàng (Au).    

Đi vào nghiên cứu phong cách, ông nhận ra tác giả thể hiện không gian bức tranh trong căn phòng xây bằng gạch. Phía sau nơi Chúa Giêsu ngồi là khung cửa sổ khép kín. Kế bên có một quầng tròn sáng (phong cách vẽ này thường gặp trong các bức tranh của De Vinci). Về mặt họa pháp, đường nét trong tranh rất phong phú và đa dạng, tác giả thể hiện từng đường xếp ly trên trang phục hay chiếc khăn trải bàn. Cảnh tượng trong tranh miêu tả từ to tới nhỏ. Ánh sáng từ tỏ tới mờ. Tác giả rất thành công phương pháp “viễn cận”, đây là phương pháp mô tả không gian độc đáo rất đặc thù của nền hội họa Italia. Dù bạn ở khoảng cách nào cũng thấy mình ở trung tâm chỗ đó mà ngắm ra chung quanh. Người xem còn nhận ra nét vẽ liên kết của đường viền rất mềm mại, uyển chuyển, vẽ từ bên phải vẽ qua trái. Nhìn tổng thể bức tranh cho thấy một phối cảnh thống nhất, hợp lý.

Với phong cách, họa pháp đặc biệt ấy, đã có lúc ông Luông ngỡ ngàng như thể bức tranh cổ này là do chính danh họa Leonard de Vinci vẽ vậy.

(Báo Công giáo và Dân tộc số 1847)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s