Home

Trong một tuần qua, có biết bao nhiêu hình ảnh về cảnh người dân Bắc Hàn ‘khóc lóc’, ‘thương tiếc’ lãnh tụ của họ được phát đi từ Bắc Hàn – một đất nước vốn cô lập, khép kín với thế giới bên ngoài. Có thể nói từ trước đến giờ chưa bao giờ thế giới lại được chứng kiến nhiều hình ảnh về Bắc Hàn như trong những ngày qua.

Quỳ gối, bái lạy

Trong vô số những hình ảnh do truyền thông Bắc Hàn cung cấp, có những bức ảnh ghi lại cảnh tướng tá Bắc Hàn sắp hàng cúi lạy trước linh cữu của ông Kim Jong-il. Các bức ảnh khác ghi lại cảnh người dân Bắc Hàn lần lượt bước lên trước các tượng đài hay đứng trước các di ảnh của ông rồi quỳ xuống bái lạy những bức tượng, di ảnh đó.

Những cử chỉ như ‘quỳ gối’ và ‘bái lạy’ tập thể như thế thường chỉ thấy trong các lễ nghi tôn giáo và dành cho các vị thánh, vị thần. Do đó, cách người dân Bắc Hàn ‘tôn sùng’ ông cho thấy ông Kim Jong-il không đơn thuần là một ‘lãnh tụ kính yêu’ đối với họ mà ông còn được coi là một ‘bậc thần thánh’.

Đúng vậy, nếu xem cách truyền thông Bắc Hàn tường thuật về những ‘hiện tượng lạ’ xảy ra khi ông chào đời hay khi ông chết, ai cũng có thể nghĩ rằng ông này không phải là một con người bình thường mà là một ‘đấng siêu phàm’.

Chẳng hạn, sách vở Bắc Hàn ghi chép rằng khi ông ra đời, trên bầu trời xuất hiện ngôi sao chói sáng. Trong những ngày qua truyền thông Bắc Hàn cũng loan tin rằng khi lúc ông qua đời đất rung động, tuyết nổi lên, băng vỡ tan, và ngay cả chim chóc cũng nhỏ lệ đau buồn, thương tiếc ông.

Cũng vì được coi là một ‘vị lãnh tụ kính yêu’, và thần thánh hóa ông như thế, có tin cho rằng thi hài của ông Kim Jong-il sẽ được tẩm liệm và bảo quản trong lăng để những thế hệ sau có thể ‘kính viếng’.

Và nếu đúng vậy, ông sẽ là lãnh tụ thứ năm trên thế giới – sau thân phụ của ông là Kim Il-sung, Vladimir Ilyich Lenin của Nga, Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam – có thi hài được gìn giữ, bảo quản như thế.

‘Vị thánh’ vô thần

Điều nghịch lý là – cũng giống như bốn nhà lãnh đạo kia – ông Kim Jong-il là một người Cộng sản, một người vô thần. Do đó, có thể gọi ông là một ‘vị thánh vô thần’.

Chính điều nghịch lý này lại sinh ra nhiều nghịch lý và thậm chí thảm họa khác.

Là người vô thần – cũng giống như những ai theo chủ nghĩa Mác-Lê – ông và chế độ ông tin rằng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ con người và tìm cách loại trừ Thượng Đế cũng như đời sống tâm linh ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội.

Nhưng khi tìm cách loại trừ Thiên Chúa (Thượng Đế), ông và những ‘đồng chí’ của ông lại tự dựng nên một thần tượng, một ‘vị thánh’ khác. Và xem ra, càng muốn duy trì sự độc tôn, độc tài của mình, những chế độ vô thần lại càng sùng bái hay thậm chí thần thánh hóa các nhà lãnh đạo.

Hơn nữa, khi tìm cách loại trừ những giá trị và niềm tin tôn giáo, họ lại tạo ra một học thuyết, một chủ nghĩa khác, theo đó con người chỉ là ‘những công cụ’, ‘những phương tiện’ cho tiến trình phát triển của lịch sử.

Chưa hết, khi chủ trương tiêu diệt tôn giáo, họ lại xây dựng một ‘thiên đường’ khác – trong đó cái gì cũng là tập thể và như vậy công dân của họ dần dần bị tước những quyền cá nhân căn bản, và thậm chí không còn được đối xử như những ‘con người’.

Gây nhiều thảm họa

Và vì đặt mình trên hết, vì muốn xây dựng một ‘thiên đường xã hội chủ nghĩa’ như thế – như những gì diễn ra tại Bắc Triều Tiên trong tuần qua và nhiều thảm họa khác xảy ra tại một số nước khác trong quá khứ chứng minh – nhiều chuyện bi thảm như ‘khóc tập thể’, ‘chết đói tập thể’, bị ‘đấu tố tập thể’ và thậm chí bị ‘tàn sát tập thể’ đã xảy ra.

Khi hay tin ông Kim Jong-il qua đời, ông John McCain – thượng nghị sỹ và ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2008 – cho rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn sau cái chết của lãnh đạo Bắc Hàn. Theo ông, ‘vị lãnh đạo kính yêu’ này đã đẩy người dân của mình vào cảnh cơ cực và đàn áp họ một cách tàn nhẫn.

Một bài viết của Matt O’Brien, Thomas Stackpole và Jarad Vary được đăng trên The New Republic, một tờ tuần báo tại Mỹ, hôm 20/12/2011, đã liệt kê những tội ác của ông Kim Jong-il – người mà bài viết gọi là một kẻ độc tài toàn trị nhất thế giới.

Trong số bảy tội ác được bài viết liệt kê có việc ông Kim Jong-il đã biến một phần của đất nước này thành những trại cải tạo khổng lồ – nơi đó, nhiều thế hệ, nhiều gia đình Bắc Hàn, những người được cho là kẻ thù của chế độ, phải chịu cảnh khổ sai, đói khát và chết chóc.

Nếu không coi mình trên hết tất cả, nếu không tôn mình là ‘thánh’, là ‘đấng siêu phàm’, chắc chắn ông Kim Jong-il và chế độ ông không độc tài và cho mình cái quyền ‘muôn năm’ cai trị Bắc Hàn như thế.

Và nếu xem mình là ‘người’ như bao người khác, chắc chắn ông và những ‘đồng chí’ của ông biết đồng cảm với chính người dân của mình, cho họ được hưởng những quyền căn bản như được nói, được vui, được buồn, được sống như một ‘con người’ như bao người khác.

Rất giỏi tuyên truyền

Những gì diễn ra trong những ngày qua tại Bắc Hàn, đặc biệt cách truyền thông nước này mô tả những ‘hiện tượng lạ’ xảy ra khi ông Kim Jong-il chết và ca ngợi ông Kim Jong-un – con trai và là người sẽ lên thay thế ông – cho thấy càng độc tài người ta càng giỏi tuyên truyền.

Mới chỉ 28 tuổi và trước đó cũng chưa ai biết gì nhiều về sự nghiệp của ông Kim Jong-un, truyền thông Bắc Hàn đã mô tả ông như là một ‘người tuổi trẻ, tài cao’ và phong cho ông danh hiệu ‘người kế nhiệm vĩ đại’.

Nhưng xem ra để bớt đói, đỡ khổ, ít cô lập, và được hưởng chút tự do, dân chủ, người dân Bắc Hàn không cần một ‘người kế nhiệm vĩ đại’. Trái lại, người mà họ đang cần là một lãnh đạo ‘bình thường’, một ‘con người’ bình thường – một người biết đồng cảm, biết chia sẻ những nỗi đau của họ và giúp họ có được tự do, ấm no.

Vì như những gì diễn ra dưới thời ông Kim Il-sung và đặc biệt dưới thời cai trị của ông Kim Jong-il cho thấy, càng ‘vĩ đại’ bao nhiêu, lãnh tụ Bắc Hàn càng mang đến cho người dân của họ những nạn đói lớn, những trại cải tạo khổng lồ bấy nhiêu.

Qua việc các nước làng giềng Bắc Hàn nhiều phen đau đầu, lo sợ khi ông Kim Jong-il còn sống và phải đặt vào trong tình trạng báo động sau khi ông qua đời, xem ra thế giới này cũng không cần những nhà lãnh đạo ‘tốt lành’, ‘hoàn mỹ’, ‘thánh đức’, và ‘siêu phàm’ như ông.

Ngược lại, thế giới sẽ ít bất ổn, thêm hòa bình nếu có những vị lãnh đạo thực sự là ‘người’ – luôn nghĩ đến dân, biết tôn trọng láng giềng, chú tâm xây dựng một xã hội, một thế giới dựa trên những giá trị nhân bản, và biết tôn trọng và cổ võ luật pháp, hợp tác quốc tế.

Đoàn Xuân Lộc

(http://www.lamhong.org/kim-jong-il-v%E1%BB%8B-thanh-vo-th%E1%BA%A7n-3861-12-2011/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s