Home

Theo dự kiến, 16 giờ chiều ngày 06.5.2010 Đức cha Phêrô lên máy bay. Do vậy lúc 14 giờ, Giáo hạt Đàlạt tiễn chân Đức cha Phêrô tại Tòa Giám mục ; 15 giờ, Giáo hạt Đơn Dương và Đức Trọng thay mặt Giáo phận tiễn Đức cha tại sân bay Liên Khương. Nhưng mới 13 giờ, đã có một số Linh mục, tu sĩ và giáo dân đến Tòa Giám mục. Không để ai phải chờ đợi, Đức cha Phêrô mời mọi người vào phòng khách…[slidesh

This slideshow requires JavaScript.

ow]

Vẫn như mọi khi, thật thân tình và đầy yêu thương, Đức cha bắt tay, thăm hỏi, cười đùa và… giục mọi người nói chuyện, nhưng hầu như không ai cất nổi tiếng cười hay nói được điều gì, vì chắc rằng chỉ sẽ nghẹn ngào và… khóc. Tất cả đều đứng nhìn Đức cha, đến độ Đức cha phải nói : “Sao không ai nói gì mà cứ nhìn tôi không vậy !? Nhìn hoài tôi mắc cở lắm !” Nói xong Đức cha cười to và ngài kể chuyện để bớt đi không khí buồn bã và sự bịn rịn của những người hiện diện.

Trong câu chuyện, những điều được Đức cha lập đi lập lại nhiều nhất là : biết ơn Giáo phận, hạnh phúc khi được ở trong Giáo phận và… đồng bào dân tộc. Dù biết rằng là một Giám mục, Đức cha phải lo cho mọi người, mọi việc trong Giáo phận. Nhưng quả thật, lúc này mới biết lòng của Đức cha đối với bà con dân tộc thiểu số là như thế nào.

Chỉ mới hôm qua, ngày cuối cùng ở Giáo phận, Đức cha Phêrô còn đến làng Đà Lơgềt (Tân Bùi – Bảo Lộc) để dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng một Nhà nguyện cho Giáo họ. Theo lời Đức cha, đây cũng là cơ hội để ngài bày tỏ lòng biết ơn và chào từ biệt những đối tượng mà ngài ưu tiên trong đường hướng mục vụ của ngài, đó là : giới trẻ, đồng bào dân tộc và anh chị em vùng kinh tế mới.

Một điều mà có lẽ ngay những người trong Giáo phận đến bây giờ mới biết : trong suốt 19 năm làm Giám mục Giáo phận Đàlạt là 19 năm Đức cha đều ăn Tết với đồng bào dân tộc. Sau Thánh lễ Minh niên, chúc tuổi, hái lộc, viếng “Nhà Từ Đường” -nơi đặt để tro cốt người qua đời, dưới lòng Nhà thờ Chánh Tòa- để cầu nguyện cho Ông bà Cha mẹ,  Đức cha lên xe, dừng chân ăn sáng tại làng K’rèn (cách Đàlạt khoảng 17km), và từ đó rong duổi đến những buôn làng dân tộc khác, ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần lễ… Nếu biết thêm điều này, có lẽ mọi người đều bất ngờ về sức khỏe của ngài : có nhiều làng dân tộc nằm cách xa đường quốc lộ năm bảy chục, thậm chí hàng trăm cây số. Đường không phải phẳng lì hay được tráng nhựa, mà là đường đất, đường rừng…

Cuối cùng, Đức cha nhắc lại với mọi người điều ngài vẫn thường nói : “Sự hiện diện của người Thượng trên phần đất này là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Giáo phận. Hãy yêu thương và nâng đỡ những con người ấy”.

Lời của một bài hát do một người con trong Giáo phận Đàlạt sáng tác thật ý nghĩa lúc này, nhưng không một ai có thể cất lên được : “Hãy làm cho Ngài lớn lên, trong tim ta trong tim mọi người. Hãy làm cho Ngài lớn lên, khắp muôn nơi ca rao Danh Ngài. Hãy làm cho Ngài lớn lên, trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho Ngài lớn lên, ta hãy làm cho Ngài lớn lên”. Vâng, Thiên Chúa đã lớn lên, Hội Thánh của Chúa đã lan rộng nơi những vùng sâu vùng xa, nơi những con người đói khổ, thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, chúng con tạ ơn Chúa và vô cùng biết ơn Đức cha.

Đã gần đến giờ lên đường, Đức cha Phêrô giới thiệu Đức cha Lôrensô, Giám mục phụ tá Giáo phận Hà Nội ; Cha Quản Hạt Hàm Long ; Bề trên dòng MTG Hà nội và Bề trên dòng Saint Paul de Chatres với mọi người…

Cha Quản Hạt Hàm Long một lần nữa giới thiệu phái đoàn và nói lý do các ngài hiện diện lúc này, cho thấy tình yêu thương và sự ưu ái của Đức Tổng Giám mục Giuse và của Tổng Giáo phận Hà nội dành cho Đức cha Phêrô.

Với một giọng nói nhẹ nhàng pha chút dí dỏm, Đức cha Phụ tá ngỏ lời cùng Đức cha Phêrô và chia sẻ một số tâm tình cùng các Linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những tâm tình thật đơn sơ, dễ thương và giúp mọi người vơi đi phần nào nỗi buồn, ngài nói : “Hôm nay Đức Cha Phêrô đến nhận nhiệm sở mới, nhìn khuôn mặt mọi người có nét buồn, lưu luyến… Xin đừng buồn nhưng phải vui, vì chúng ta có một người con của Đàlạt trở nên mục tử, không chỉ là của Giáo phận Đàlạt, mà còn là của Tổng Giáo phận Hà nội. Ngài đến để phục vụ, vì vậy anh chị em đừng buồn khi cha chúng ta đi xa. Tôi biết hình ảnh của anh chị em trong trái tim ngài không thể phai mờ, mà khi đi xa sẽ còn rõ nét hơn, thân tình hơn, ngài sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho mọi người. Anh chị em hãy vui mừng với sự kiện người cha của anh chị em đến Hà nội để cộng tác với Đức Tổng Giuse. Xin thưa với Đức cha và anh chị em, chúng con thật yên tâm, vì cả một quá trình ở đây, Đức cha đã là một mục tử hiền lành, yêu thương, thì sau này cũng tiếp tục truyền thống đó, chúng con sẽ có một người cha như lòng Chúa mong muốn.

Anh chị em không mất Đức cha mà còn được thêm vì chúng ta là Công giáo, chúng ta là con một Cha. Hai Giáo phận của chúng ta là hai anh em, chúng ta có cha chung, xin anh chị em vui lên vì tình yêu và tương lai của chúng ta được mở rộng.

Chúng tôi, những người sẽ cùng được làm việc với Đức cha Phêrô, vì tinh thần Công giáo sẽ luôn cộng tác với ngài. Đức cha là một người nhân hậu, chúng tôi cũng yêu thương Đức cha như anh chị em yêu thương. Anh chị em yên tâm, chúng tôi là những bàn tay, những cánh tay để cộng tác với Đức cha… chúng tôi cũng như anh chị em, cũng có trái tim yêu thương và luôn giúp đỡ Đức cha”. Cũng thật đơn sơ và vui vẻ, Đức cha Lôrensô mời mọi người cùng vỗ tay để đón nhận và chia sẻ những tâm tình của ngài.

Trước khi “thật sự” chia tay, Đức cha xin nói một lời : “Tôi nói thêm một điều cuối cùng : Anh chị em nhớ, tại nơi này cách đây đúng 19 năm, Đức cha Batôlômêô từ giã anh chị em sau 19 năm phục vụ ; thì tôi sau 19 năm phục vụ, cũng đứng ngay chỗ này để từ giã anh chị em. Qua đó để thấy mọi việc đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Một lần nữa tôi cám ơn và xin chào, xin anh chị em không phải lo lắng gì hết, cứ vui vẻ. Tôi và Đức cha Phụ tá ban phép lành với hết tâm tình yêu mến của chúng tôi…”

Sau phép lành, Đức cha Phêrô vẫy tay chào từ biệt mọi người. Trước khi lên xe, ngài còn đến bên các em khiếm thị để xoa đầu và dặn dò các em ngoan ngoãn, chăm học, vâng lời… (các em này được nuôi dưỡng tại một cơ sở do các Soeur MTG Thủ Đức trông coi mà Đức cha vẫn thường đến thăm).

Dù đau nhói trong tim, dù cổ họng ứ nghẹn, dù nước mắt đã ứa ra, dù những đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng chúng con vẫn cố dấu để Đức cha không phải bận lòng vì chúng con và yên tâm lên đường.

Tại phi trường Liên khương, đại diện Linh mục, tu sĩ và giáo dân hai Hạt Đơn Dương và Đức Trọng, thay mặt Giáo phận để tiễn Đức cha lên máy bay. Cùng đi với Đức cha đến Hà nội còn có Cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc và hai cha phó Giám đốc Đại chủng viện, Cha Chưởng ấn, quý Cha Hạt trưởng, Cha thư ký…

Xin mượn lời của Cha Tổng Đại diện Phaolô, được nói trong nghẹn ngào, như tấm lòng từng người con trong gia đình Giáo phận Đàlạt thân thưa cùng Đức cha :

“Kính thưa Đức cha khả kính của chúng con,

Cách đây 2 ngày, giờ của Đức cha gần đến, và lúc này đã đến rồi. Một lần nữa, chúng con hết lòng biết ơn vì những gì Đức cha đã làm cho chúng con, vì sự hiện diện của Đức cha trong Giáo phận này. Cám ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, cám ơn Đức Cha Phụ tá, cha Hạt Trưởng, quý Soeur đã yêu thương đến đón Đức cha của chúng con. Chúng con cảm thấy được an ủi về những điều Đức cha phụ tá vừa khích lệ, chúng con thấy việc ra đi của Đức cha của chúng con là thi hành thánh ý Chúa và Hội Thánh để phục vụ cho Nước Trời. Chúng con xin trao phó Đức cha của chúng con trong bàn tay nhân lành của quý Đức cha, xin yêu thương và giúp đỡ Đức cha của chúng con chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao”.

Tứ Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s