Home


Niềm vui dâng hiến vượt qua nỗi buồn

Sáng thứ ba 4/5/2010, khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt nhôn nhịp khác thường. Nhiều người ngòai đạo hỏi nhau: Hôm nay bên đạo có lễ gì lớn vậy? vui vậy nhỉ? Họ đâu biết những người con của giáo phận Đà Lạt đến để chia tay người Cha thần yêu của họ chuẩn bị lên đường ra Hà Nội nhận sứ vụ mới.

Khác với những gì tôi nghĩ, vừa bước vào cổng nhà thờ 2 hàng danh dự là những giảng viên giáo lý đến từ các giáo xứ, người  kinh có, dân tộc có, vai khóang chiếc khăn đỏ, tay cầm những bó hoa tươi; bên trên 2 chiếc dù lớn màu sắc rực rỡ đang che chở đòan người tự nhiên trong lòng cảm thấy phấn chấn, rạo rực… nỗi buồn sắp chia tay người Cha thân yêu những ngày trước được vơi đi. Đang đứng trước phòng Truyền thống của Giáo xứ, 3 chiếc xe con lần lượt tiến vào. Thật bất ngờ, đó là xe của 3 Đức cha gốc giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt. Nhìn các Ngài bước xuống xe, khuôn mặt rạng rỡ, tiến lại bắt tay, thăm hỏi mọi người tự nhiên trong lòng thấy vui, vui vì cuộc hội ngộ thân tình hiếm có của những người con (là Giám Mục) của giáo xứ  chánh tòa và giáo phận Đà Lạt. Tôi cảm nghiệm đây là ngày họp mặt gia đình thật đầm ấm và chan chứa tình thương; khi có tình yêu thương tự nhiên người ta quên đi nỗi buồn.

Nhìn vào nhà thờ,  tôi lại ngạc nhiên khi hoa hồng- biểu tượng của Tình Yêu tràn ngập cung thánh, tự nhiên lòng cảm thấy vui; nỗi buồn thêm một lần tan biến. Tôi chợt nghĩ, những bông hồng trong “bữa tiệc ly” sẽ giúp Đức Cha mãi nhớ về Đà Lạt-Thành phố ngàn hoa, nơi Đức Cha được sinh ra; nhìn những sắc hồng đỏ thắm còn nhắc nhớ mọi người tình yêu chiến thắng, những lối suy nghĩ, suy diễn, áp đặt kiểu trần gian không còn nghĩa lý gì trước tình yêu Thiên Chúa dành cho còn người..

Bước vào Thánh lễ, Ca đòan giáo xứ Chánh Tòa giúp cộng đòan thêm một lần xác tín khi cất cao tiếng hát  “Con là đá, trên đá này , thầy sẽ xây hội thánh của thầy…” một cách hùng hồn . Điều này đã giúp cộng đoàn tham dự dành trọn tâm tình cho vị chủ chăn đã gắn bó với giáo phận Đà Lạt suốt 19 năm Giám Mục. Tôi nghĩ lần cuối Đức Cha giảng lễ  với tư cách là Giám mục Giáo phận Đà Lạt chắc Ngài sẽ chia sẻ dài hơn bình thường; thâm tâm tôi cũng muốn nghe Đức Cha giảng thât nhiều mà không sợ mất thời gian. Thế nhưng Ngài lại giảng ngắn hơn …bình thường, ngắn nhưng lại rất xúc tích và đấy đủ. Chỉ trong 7 phút, mà Đức Cha chia sẻ được những gì Ngài muốn nói quả là tài giỏi. Một bài giảng đầy sự xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Một bài giảng nhắc nhở mỗi Kitô  hữu phải ý thức việc truyền giáo như thánh Phaolô xưa. Ngài còn nêu lên căn tính của Hội Thánh, gồm nhiều thành phần, mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính nhưng khi họp lại là thành Hội Thánh hiệp nhất dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh thần,qua đó để thấy Hội Thánh Chúa luôn trung thành sống ơn gọi. Dựa và bài Phúc âm Đức Cha phê rô nhắn nhủ cộng đòan: để có sự hiệp nhất phải kết hợp với Đức Kitô, chỉ khi kết hợp với Đức Kitô thì mới có thể kết hợp với nhau. Với thời gian chúng ta sẽ thấy nhà Chúa vững vàng thế nào.

Vâng nói theo kiểu người đời, Đức cha Phêrô “ nói ít hiểu nhiều”. Thật xúc động khi nghe Đức Cha Phêrô nói: “Tôi sắp chia tay anh chị em, nhưng tôi thấy không có gì phải lo lắng. Dù ở Đà Lạt hay ở Hà Nội thì Tin Mừng Chúa vẫn tiếp tục được rao giảng. Mỗi người hãy biết kết hợp mật thiết với Chúa. Lời Chúa đã nhắc nhở chúng ta “Anh em hãy yêu thương nhau” Tôi mong anh chị em hãy yêu thương nhau như Đức Kitô  đã yêu thương chúng ta. Hãy yêu thương để Lời Chúa được lớn lên!

Cuối thánh lễ khi nghe Cha Phao lô Lê Đức Huân thay mặt cộng đòan tỏ bày tâm tình tôi lại càng xác tín Niềm vui dâng hiến đã vượt qua tất cả nỗi buồn. “Đức Cha là người của Thiên Chúa, là người của Hội Thánh, của tất cả mọi người. Chúng con không được pháp làm chùn chân Đức Cha, dù có thương nhớ Đức Cha cách mấy chúng con cũng không được quyền giữ Đức Cha cho riêng mình…” . Quả đúng như Cha Phaolô  đã bộc bạch : Đức Cha ra đi để lại tình yêu thương cho chúng con. “Đẹp thay ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi… những bước chân rảo khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười”

Tiếp đó, khi nghe ca đòan Nicôla giáo xứ Chánh Tòa cất lên bài hát Ơn Cha, tôi không nén được xúc động, sau lưng tôi, trước mặt tôi có những tiếng khóc thút thít, nhiều hàng nước mắt lăn dài trên má…không thương sao được khi phải chia tay người Cha hiền lành, khiêm nhường, luôn quan tâm đến giới trẻ, những người nghèo vùng sâu vùng xa, những người bệnh tật…

Thêm một lần tôi chờ đợi những lời huấn từ của Đức Cha Phêrô phần cuối lễ. Nhưng Đức Cha cũng chia sẻ rất ngắn ngọn và đầy khiêm nhường như tính cách của Ngài : “ Tôi biết ơn Giáo phận. giáo phận này đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, huấn luyện tôi và giúp tôi trưởng thành. Cho nên tôi  luôn nhớ ơn giáo phận. Giáo phận ở đây không phải là 10 ngàn km vuông, Giáo hội chính là anh chị em, cảm ơn anh chị em. Nếu có giờ tôi sẽ cảm ơn từng người, từng giới; người nào, giới nào tôi cũng mang ơn, vì ai cũng yêu thương tôi. Chính anh chị em là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục con đường truyền giáo, làm cho Đức Kitô lớn lên . Việc công bố tình yêu của Chúa Cha không được phép ngưng nghỉ, phải làm mãi. Tôi tiếp tục công việc ở nơi khác, anh chị em tiếp tục công việc ở nơi này . Chúng ta cùng một tấm lòng, cùng một mục đích, cùng một chí hướng, chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau. Tôi muốn nói lời cuối cùng, tôi hết lòng cảm ơn giáo phận, cảm ơn mội người anh chị em, cảm ơn mọi giới”.

Khi đòan đồng tế tiến ra khỏi nhà thờ, đòan người nhốn nháo muốn nhìn Đức Cha phê rô lần cuối, có người muồn tiến lại hôn chiếc nhẫn trên tay Đức Cha, có người muốn trao cho Ngài một chút quà, nhiều anh chị em dân tộc lại tiến đến để đeo vào cổ Ngài chiếc vòng cườm, bộ tràng hạt do chính tay họ làm nên… có nhưng người dân tộc ôm Đức Cha khóc lóc… “Từ nay chúng con không còn Bap nữa… Bap ơi con thường Bap lắm…cho con hôn chiếc nhẫn của Bap lần cuối… con xin được nắm tay Bap…”. Nhưng hình ảnh thật cảm động, có cả nụ cười lẫn  nước mắt. Con hiểu Đức Cha rất xúc động trước tình yêu thương mà đòan chiên giáo phận Đà Lạt dành cho Đức Cha, nhưng Đức cha cố cười tươi để mọi người không phải rơi nước mắt lúc chia tay! Bên cạnh đó đòan dân Chúa Đà Lạt cũng quây quần bên hai Đức cha Phaolô và Giuse để xin hôn nhẫn, để nắm tay thăm hỏi chân tình. . Nhìn các Đức cha bắt tay, tiếp chuyện mọi người cách ân cần, không phân biệt già, trẻ, tu sĩ hay giáo dân, trai hay gái, kinh hay dân tộc… tự nhiên con cảm thấy sự huyền nhiệm của Hội Thánh Chúa. Vâng chỉ trong Hội Thánh mới có được ơn thiêng này.

Sau cùng, Đức Cha tiến vào nhà thờ chào ca đòan Nicôla, những người con đã gắn bó bên Đức Cha suốt 35 năm qua để phục vụ Hội Thánh. Nhiều anh chị em không cầm được nước mắt khi hát bài hát chia tay… Đức cha nghẹn lời, cầu chúc anh chị em tiếp tục dấn thân phục vụ Hội Thánh, Ngài nói chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau.

Trước khi rời nhà thờ Chánh Tòa, tôi hỏi vài cha trong Ban tổ chức có bao nhiêu người tham dự. Các Ngài ước đóan có gần 7000 người từ 5 giáo hạt, có những giáo xứ vùng sâu vùng xá vẫn về tham dự và chia tay Đức Cha. Ban tổ chức phải thuê một màn hình rộng để bên hông nhà thờ trực tiếp truyền hình; trong nhà vòm, nhà hội Gioan 23, sân nhà xứ chận ních người tham dự thánh lễ qua màn hình.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Đà Lạt 3 Đức Cha, cách riêng Đức cha Phêrô người gắn bó lâu nhất với giáo phận. Tạ ơn Chúa đã ban cho Ngài tâm tình phó thác và xin vâng để Ngài an tâm lên đường nhận sứ vụ mới. Nhờ tâm tình phó thác và xin vâng của Ngài mà đòan chiên chú Giáp Phận Đà Lạt thêm vững lòng tin vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Phương Mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s