Home

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi:

Ơn gọi không chỉ là ơn gọi làm linh mục, tu sĩ

Ơn gọi thực ra không chỉ là ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ. Vấn đề ơn gọi đặt ra cho mọi người, nhiều khi một cách bất ngờ. “Ơn gọi như một thứ gì đó thuộc nội tâm, trở đi trở lại ngay cả khi người ta tìm cách chống lại.” Một nữ tu đã theo ơn gọi tận hiến, nhưng đồng thời lại cũng là thi sĩ và nhạc sĩ. Và trong cả hai trường hợp này, từ “ơn gọi” có một ý nghĩa đặc biệt. “Một cái gì đó như một tiếng nói huyền bí, đến từ bên ngoài và lắng sâu nơi tôi: như có một sự tương ứng.”

Thực ra, đối với mọi người, tiếng “gọi” nơi sâu thẳm của con người có thể cuốn hút trọn vẹn hồn xác, lòng trí, dù người ta có nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa hay không. Nhiều bác sĩ đã chẳng nói đến cái “ơn gọi” đã khiến họ hiến cả thể xác và linh hồn cho nghề nghiệp, vì đã chọn con đường hiến mình phục vụ người bệnh tật? Và bao người khác, nghệ sĩ hay nhà giáo dục, đã chẳng thốt lên: “Đây chính là ơn gọi của tôi!”, bởi vì họ cảm nhận thấy mình đang ở đúng chỗ của mình.

Nhưng trong xã hội như hiện nay, tìm ra ơn gọi “của mình”, có thể là điều khó khăn: dù theo nghĩa trần thế hay tôn giáo, từ này cũng gợi lên một sự dấn thân lâu dài và những bất ngờ.

Cuộc đời tôi không còn có thể như trước nữa

“Ơn gọi bao hàm một cái gì đó kéo dài trọn đời, cái gì đó xua đuổi sợ hãi nhưng đồng thời làm người ta mơ mộng, một thần học gia dòng Đa Minh nhận xét. Ngày nay, người ta thấy có một sự mâu thuẫn, bởi vì nhiều người trẻ không ngần ngại vùi đầu vào việc học hành vốn chiếm nhiều thời gian của họ, nhưng đồng thời họ lại lùi bước trước một số quyết định. Không phải sự dấn thân trọn đời làm người ta sợ, mà đúng hơn là thực hiện quyết định này ngay lập tức.”

Chọn tức là từ chối, dĩ nhiên rồi. Không phải là không có những khó khăn. Chẳng hạn, một thanh niên nọ, 32 tuổi, giảng dạy môn triết học, nhớ lại ngày anh phải từ bỏ cái nghề của nhạc công kéo đại vĩ cầm trước câu hỏi của vị giáo sự của mình: “Anh sẽ kéo đờn cả đời sao?”

Thế nhưng một nữ tu lại nói là mình đã bị ơn gọi nghệ thuật “túm lấy” ngay từ hồi nhỏ qua “các kinh nghiệm chiêm niệm thực tế”. Nhà biên kịch kể là đã “tới gần một con suối” và để nàng thơ chiếm trọn. Sự chắc chắn của tiếng gọi gia nhập cộng đoàn nữ tu rõ rệt hơn. “Năm 21 tuổi, ơn gọi làm tu sĩ đã hiện rõ. Bởi vì cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa đã diễn ra một cách mạnh mẽ đến độ tôi hiểu ra rằng cuộc đời tôi không còn có thể như trước nữa.”

Câu trả lời trước ơn gọi đòi phải có một sự phân định

Ơn gọi tận hiến không phải là một chọn lựa khác thay thế ơn gọi sống đời sống hôn nhân và dành cho những kẻ không có khả năng lập gia đình, mà là một chọn lựa song song hiểu theo nghĩa là lời Thiên Chúa đích thân mời gọi một người trẻ từ bỏ hôn nhân để dâng trọn tình yêu thương cho Đức Kitô”.

Một thanh niên, 24 tuổi, nói là đã cảm nhận tiếng gọi này khi đang say sưa theo đuổi việc học hành tại đại học. Khi chuẩn bị bước vào chủng viện, anh thấy được rằng quyết định của anh là kết quả của một hành trình nội tâm dài. “Không phải là một ân sủng từ trời rớt xuống! Việc tra hỏi càng trở nên thúc bách hơn khi thế giới chuyển động với tốc độ 200km/giờ. Khởi đầu, quả là khó; tôi tự hỏi: “Phải chăng đây là ơn gọi dành cho tôi?” Một câu hỏi, rồi một câu hỏi khác, và rồi cả một mớ bòng bong phải gỡ ra từ từ.”

Dần dà, người thanh niên sắp sửa trở thành chủng sinh đã tìm ra được các câu trả lời, nhưng không phải một mình. Anh trao đổi với một người bạn là linh mục. Câu trả lời cho một ơn gọi nhất định đòi hỏi phải có sự phân định và một sự chuẩn bị “qua quýt” chỉ làm tăng nguy cơ sai lầm.

“Lời ‘xin vâng’ là khởi đầu cho một cuộc hành trình”

Tuy nhiên, cần phải táo bạo! Nỗi sợ hãi mình không có khả năng  xuất hiện mỗi khi phải dứt điểm trong việc chọn lựa. Ngay cả trong Thánh Kinh, “các tiên tri hay các Tông đồ cũng luôn được kêu gọi vào những lúc không ngờ, bởi vì Thiên Chúa can thiệp theo những tần số khác với các tần số lý luận của chúng ta”, một mục sư có nhiệm vụ giúp sự phân định cho những người muốn làm mục sư tại Pháp nói. Không nhất thiết phải là người đứng ở hàng đầu, người có khả năng nhất, mới là kẻ được gọi…” “Tại sao lại là tôi?”, không ít người đã nêu câu hỏi. Nhưng Thiên Chúa ban cho con người sức mạnh để thi hành ơn gọi.”

Nhiều người tự hỏi làm sao có thể chắc chắn về sự chọn lựa của mình. “Không phải một sự chắc chắn khoa học, mà là của lòng yêu mến, như ở buổi bình minh của hôn nhân”. Trong lĩnh vực ơn gọi tận hiến, cũng cần phải quan tâm tới những lời khuyên bảo, và Giáo Hội sẽ là người chứng thực cho ơn gọi. Các linh mục chẳng hạn, các ngài luôn là những người được giám mục “kêu gọi”.

Ơn gọi, đối với mọi Kitô hữu, vẫn luôn là một lời mời gọi ra khơi. Mọi người, một người cha trong gia đình, một người độc thân hay một nữ tu dòng kín…, đều được mời gọi nên thánh, như Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II thường nói. Tất cả đều có bổn phận đáp lại lòng yêu thương của Thiên Chúa tùy theo bậc của mình.

“Lời ‘xin vâng’ thốt lên, đó là khởi đầu của một cuộc hành trình, nữ tu nói trên đây nhìn nhận, hai mươi năm sau ngày khấn dòng. Người ta có thể tìm ra ơn gọi của mình, vấn đề còn lại là chấp nhận mọi đòi hỏi.

NN. tổng hợp – theo François-Xavier MAIGRE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s