Home

Người Ninh Bình

Có một giáo dân Hà Nội viết rất hay về tiếng chửi của người say

Ông Nam Cao (1915-1951) là nhà văn nước ta. Ông cũng là giáo dân thuộc giáo xứ Phủ Lý (TGP Hà Nội).

Nhà văn – giáo dân Nam Cao được biết đến là một cây bút truyện ngắn hiện thực xuất sắc của văn học VN giai đoạn tiền chiến 1930-1945, với những tác phẩm tiêu biểu: Chí Phèo, Đời thừa, Một bữa no, Sống mòn…

Hai tuần nay, từ ngày xảy ra vụ giáo xứ Đồng Chiêm (6-01-2010), đọc nhiều trang mạng điện tử, thấy các cây bút cãi nhau hăng quá. Hăng đến mức không còn là tranh cãi. Mà chửi. Chửi nhau chẳng hề dè dặt, giữ gìn. Bổn đạo chửi . Linh mục, cố đạo cũng nhảy vào chửi. Hăng nhất vẫn là một tu sĩ – linh mục dòng chiêm niệm – khó nghèo, con cái của Cha thánh hiền hòa Phanxicô Assisi.

Người hăng máu nhất ấy chính là ông Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, linh mục – tu sĩ thuộc dòng vị thánh bổn mạng của Hòa bình ở Assisi xưa.

Thế là nghe ông linh mục Tỉnh chửi, bèn nhớ ông giáo dân Nam Cao ngày xưa viết về chửi.

Hãy xem ai định nghĩa / tả / gợi lên chính xác nhất về chửi. Ông Nam Cao hay ông Pascal?

Hãy xem Chí Phèo (nhân vật văn học) và ông Tỉnh (người thật), ai hơn ai về chửi?

Muốn vậy, xin mời đọc lại đoạn văn mở đầu truyện ngắn Chí Phèo (1941), vốn được coi là tuyệt tác về chửi:

“Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết… Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại nhăm nhăm cầm cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả… Thôi thì cứ đóng cái cổng thật chắc rồi mặc thây cha nó, nó có chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe! Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rươu! Thât là ầm ĩ!” (Theo Nam Cao – Tác phẩm, tập I, NXB Văn học, Hà Nội, 1977).

So sánh Chí Phèo và Pascal Tỉnh

Chí Phèo Pascal Tỉnh
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Không cần mượn rượu, vẫn chửi hăng.
Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Không dám chửi Trời. Trái lại, đem Trời làm bung xung để chửi thiên hạ cho có mùi đạo đức.
Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Cho tiền cũng không dám chửi đời. Bởi chửi đời, chẳng ai mua sách và …
Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Chửi cả làng Giám mục miền Nam
Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Đúng vậy, cả làng GM miền Nam “không ai lên tiếng cả” (Giả định của người viết: có lẽ HĐGM, cả Bắc-Trung-Nam, đợi ông Tỉnh chửi xong, sẽ chỉ cần làm một điều đơn giản: nói ngược lại điều ông Tỉnh nói, lập tức sẽ có ngay phương án đúng).
Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Không rõ có tức không, nhưng xem chừng bài sau chửi hăng hơn bài trước (có lẽ tức thật!).
Nhưng cũng không ai ra điều. Điều này quá rõ.
Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Chắc chắn chưa ai nghe ông Tỉnh chửi thề (hy vọng ông không dám chửi vì còn sợ Trời). Cũng chưa ai thấy ông say rượu, nên cũng không sợ phí rượu. Cũng chưa nghe ông than khổ, chẳng phải vì ông tu dòng nhiệm nhặt mà vì ông bán sách lời khẳm.
Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…” (Xin không so sánh vì ông Tỉnh có bố mẹ đàng hoàng).
Thôi thì cứ đóng cái cổng thật chắc rồi mặc thây cha nó, nó có chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe! Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu! Thât là ầm ĩ!” Thiên hạ đang mưu tìm những con đường đối thoại và hòa bình của Thánh Phanxicô, nên không ai chửi lại ông Tỉnh. Chỉ có trơ khấc một ông Tỉnh (rất tỉnh, không say) chửi vung xích địa với một… (tự kiểm duyệt) đang sủa và chê thiên hạ không sủa.

Chí Phèo chào thua ông Pascal Tỉnh về khoa chửi… đổng

Đọc bảng so sánh trên, hẳn quý độc giả dễ dàng nhận ra ông Tỉnh hơn hẳn Chí Phèo về khoa chửi:

–  Ông Tỉnh chửi lúc rất… tỉnh, không cần mượn hơi rượu. Chí Phèo nhà ta không có rượu, đố mà dám chửi.

– Khoa chửi của ông Tỉnh đạt mức thượng thừa, vì ông đã chửi ai không chửi… (xin lỗi phải ngượng miệng nhắc lại nguyên văn ông Tỉnh) là “chó câm”, tức chó  không biết sủa. Rõ là sư phụ của Chí Phèo, vì Chí vẫn… tôn trọng nhân quyền làng Vũ Đại, không bảo cả làng là chó câm, còn ông Tỉnh thì…

Đọc những bài ông Tỉnh viết, mới hiểu chửi là gì. Thật là một định nghĩa tuyệt hảo về chửi. Chửi là sự ngứa mồm, không cần phải mượn rượu. Chửi là tự cho phép mình đứng cao hơn mọi người, thoải mái gọi kẻ bị chửi là “chó” v.v…

Ông Tỉnh còn hơn Chí Phèo về sự tưởng tưởng phong phú lúc chửi thiên hạ. Ví dụ: Đức Tổng Kiệt mới nói với linh mục đoàn Hà Nội là đã báo cho Tòa Thánh biết “tình trạng sức khỏe yếu kém” (x. Website TGP Hà Nội, tại địa chỉ: http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1302) thế mà ông Tỉnh la toáng lên Đức Tổng Kiệt đã đệ đơn từ chức (!)

Về khoản suy luận, đơm điều đặt chuyện này, Chí Phèo chào thua Pascal Tỉnh.

Cho nên, nếu Pascal Tỉnh sinh sớm hơn, vào thời Nam Cao, chắc hẳn làng văn nước ta đã có một hình tượng ông-thầy-dòng-chửi, do đích thân Nam Cao xây dựng, ăn đứt hình tượng Chí Phèo thằng-say- rượu-chửi.

Chắc chắn hình tượng ông-thầy-dòng-chửi sẽ xuất sắc hơn mô-tip thằng- say-rượu- chửi.


One thought on “Chí Phèo cũng chào thua ông Pascal Tỉnh

  1. Tôi chỉ cầu mong ong Pascal Tỉnh nên bình tĩnh trong lời ăn tiếng nói. Là một người trong nhóm dịch Kinh Thánh, đáng nhẽ ông Pascal này phải thấm đẫm sự yêu thương, tôn trọng con người. Những trái lại cuộc sống của ông (qua lời ăn tiếng nói, cụ thể là những bài viết được tung trên mạng) lại thấm đấy cơn say quay cuồng sự hận thù, sự phỉ báng…. Chí Phèo chỉ dám chửi nhờ cái say thể lý, còn Pascal Tỉnh thì “tỉnh”, nhưng …

    Thôi thì, chỉ cầu mong ông Pascal Tỉnh nhớ lại Lời Kinh Hòa Bình:

    Lạy Chúa từ nhân!
    Xin cho con biết mến yêu
    Và phụng sự Chúa trong mọi người.
    Lạy Chúa xin hãy dùng con
    Như khí cụ bình an của Chúa,
    Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
    Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
    Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
    Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
    Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
    Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
    Lạy Chúa xin hãy dạy con:
    Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
    Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
    Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
    Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
    Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
    Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,
    Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
    Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
    Xin thương ban xuống
    Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s